Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Lam Vi Sắc (Vampire)


phan 8

 Chương 14
“Ichijou-senpai, em là Tachibana Nakia, ban D năm thứ hai của bộ ban ngày, em sùng bái anh đã lâu rồi, xin anh hãy nhận lấy!” Tachibana Nakia cúi người rất sâu, hai tay dâng lên quà được gói tinh mỹ.

Tachibana Nakia? Chẳng phải là thư ký hội học sinh sao, cô ấy luôn bám lấy tôi để hỏi rất nhiều về bộ ban đêm. Kimura Kiyoshi gãi gãi cằm, còn tưởng rằng đứa trẻ này cảm thấy hứng thú với Kuran Kaname. Đang trầm tư, Kimura Kiyoshi bỗng nhìn thấy bóng mái tóc bạch kim trong đám người. Kimura Kiyoshi hưng phấn hô: “Ichiru?”

Ichiru cười dịu dàng, như gió xuân tháng ba phất qua vậy. “Bị chị phát hiện rồi, em chỉ là tới len lén xem chị.”

Kimura Kiyoshi cao hứng lôi kéo Ichiru rời đi đám người, tìm một chỗ yên lặng. “Mấy ngày nay eơm thế nào? Đã quen với nơi ở mới chứa? Đúng rồi, em đã gặp anh trai em chưa?”

“Rồi” trong nụ cười tươi của Ichiru mang chút u buồn ”Đừng nói đến anh ta nữa.”

“Được, không đề cập tới, không kể tới. Buổi tối đến kí túc xá của em thăm em, được không? Về sau đừng đến đây, từ tòa nhà trung học cấp một đến trung học cấp hai phải đi rất rất xa.” Kimura Kiyoshi vui vẻ oán giận.

“Vâng”

Đang vui vẻ nói chuyện với fans, Hanabusa Aido thấy thế liền kéo kéo Ichijou “Này, người đang đứng cạnh Kiyoshi là ai thế?”

“Con nuôigia tộc Kimura, Kiryu Ichiru.”

“Cái gì?”

“Hanabusa, Ichijou, nên đi thôi” cách đó không xa, Rima ngậm Chocolate đi theo sau Kuran Kaname hô.

“Oh, vậy tôi đi trước đây, tôi sẽ nhớ mọi người! Mọi người cũng phải nhớ tôi đấy!” Hanabusa ném ra một cái mỉm cười, hô với chúng nữ sinh bộ ban ngày.

“Tớ không chịu được, sắp xỉu mất thôi!”“Hanabusa-senpai đẹp trai quá ” “Hanabusa-senpai vẫn mê người như thế “…”Hanabusa-senpai! Chúng em thích anh nhất!”…

Ichijou mỉm cười nhận lấy quà các nữ sinh tặng, thỉnh thoảng lại liếc Kimura Kiyoshi, cô nhóc này căn bản không hề thực hiện chức trách của ủy viên kỷ luật, chỉ biết nói chuyện với nam sinh thôi. Cậu Kiryu Ichiru kia cũng thật quan tâm đến chị gái, khoảng cách từ trung học cấp một đến trung học cấp hai rất xa nhưng vẫn chạy tới, nhìn thân thể mảnh khảnh yếu ớt, thật hoài nghi tại sao lão gia Kimura lại an bài một loài người yếu đuối như vậy làm vệ sĩ cho quý tộc của Huyết tộc như thế!”Kiyoshi, chúng ta nên đi thôi!”

“Ừ, tớingay!” Kimura Kiyoshi tạm biệt Ichiru rồi đi theo Ichijou đi vào tòa nhà trường học.

Hanabusa vò đầu nói với Akatsuki Kain : “Kiryu Ichiru? Sao nghe quen vậy?”

“À, nhà Kiryu là Vampire Hunter, chuyện của Kiryu Ichiru mọi người đều biết, không lẽ cậu lại không biết?”

“Oh, ha ha, đại khái trước kia không chú ý đến. Nhưng cũng thật là kỳ quái, dáng dấp của người kia và Kiyoshi rất giống nhau, người kia cũng có quan hệ rắc rối với nhà Kiryu, Kiyoshi lại cùng với Kiryu Ichiru là anh em theo luật pháp…”

“Ừ, mới đầu chúng ta đều có hoài nghinhư vậy, nhưng tại sao Kiyoshi lại có thể là người kia chứ, Kiyoshi của chúng ta rất khả ái, tất cả mọi người đều rất thích cậu ấy” Akatsuki Kain nhớ tới nụ cười đơn thuần khả ái của Kimura Kiyoshi, vẻ mặt cậu không khỏi dịu dàng lên.

“Kiyoshi của chúng ta? Kain, lúc nào thì Kimura thành của cậu?” Hanabusa Aido khinh bỉ nói.ên

“Aha hắc…” Akatsuki Kain xấu hổ cười.



Sau khi tan lớp, vampire có thể tự do hoạt động.

“Kiyoshi đâu rồi?”

“Hanabusa, chưa gì đã nhớ cậu ấy rồi rồi, vừa tan học là cậu ấy từ cửa sổ nhảy ra ngoài, nói là đi tìm vệ sĩ ” Ichijou ngáp, bỗng thấy không có Kimura Kiyoshi, ban đêm liền giống hệt ban ngày, đều không thú vị làm cho người ta mệt rã rời.

Kimura Kiyoshi vượt qua hai đỉnh núi mới nhìn thấy tòa nhà túc xá kí trung học cấp một, xa thật, sau khi lục lọi hai vòng, Kimura Kiyoshi mới tìm được gian phòng Ichiru, vừa đẩy cửa vào vừa lầm bầm: “Lần sau nhất định phải nhớ!”

Ichiru đã sớm ở trong phòng lo lắng chờ đợi.”Em khẳng định là chị lạc đường”

“Không phải là lạc đường mà là dân mù đường!” Kimura Kiyoshi không cam lòng bao biện.

“Đều giống nhau cả!”

Cộc cộc cộc… tiếng gõ cửa dồn dập.

“Trễ như thế rồi, người nào tìm em vậy?”

Ichiru buông tay, lắc đầu.”Trường này trừ chị là người em quen ra, không hề biết ai nữa!”

“Như thế sao được? Ichiru phải kết giao bạn bè nhiều vào, đặc biệt là bạn học nữ, biết không?” Kimura một bộ chị cả giáo dục nói.

“Đừng giáo dục em, chị vẫn nên trông nom chính chị đi. Bên cạnh nhiều con ruồi như vậy!”

“Con ruồi?”

“Đúng thế, lúc chạng vạng hôm nay ấy.”

“Ichiru, em lại dám giáo dục lại chị, thật thương tâm ” Kimura Kiyoshi giả bộ tiếc hận.

Người ngoài cửa tựa hồ cảm thấy mình bị lờ đi, tiếp tục gõ cửa dồn dập “Ichiru? Ichiru? Mở cửa! Anh là anh trai em đây!”

Kimura Kiyoshi trợn to hai mắt, trời ạ, là Kiryu Zero, mình có nên trốnhay không?

“Tôi không có anh trai, mời về đi! Đừng quấy rầy tôi nghỉ ngơi!” Ichiru chán ghét hô.

“Ichiru! Mở cửa ra, anh muốn gặp em!”

Kimura Kiyoshi nghe thấy trong lời nói của Kiryu Zero lộ ra đầy lo âu và quan tâm, Kimura Kiyoshi đối với vấn đề giữa hai anh em họ luôn có chút áy náy.”Ichiru, hay là em gặp cậu ta đi!”

“Không gặp!”

Hồi lâu, tiếng gõ cửa ngừng lại, sau đó truyền đến tiếng bước chân trong hành lang càng lúc càng xa.

Kimura Kiyoshi ngồi ở bên cửa sổ, Ichiru ngồi ở bên giường, không ai nói một lời. Kimura Kiyoshi biết nội tâm của Ichiru rất thống khổ, tình cảm đối với anh trai là vừa hâm mộ vừa ghen tỵ cũng vừa hận, tình cảm này có hận nhưng cũng có yêu. Yêu cùng hận đan vào mới có thể tạo thành tình cảm sâu đậm không cách nào quên được. Cho nên cuối cùng Ichiru vẫn luôn yêu anh trai, chẳng qua là yêu chôn sâu vào nội tâm, chôn sâu dưới cừu hận cùng chán ghét, có lẽ bản thân cậu ấy không hề nhận ra. Tôi có thể cảm thấy nhờ máu của Zero trong thân thể của cô, phần máu ấy nói rằng Zero đối với em trai mình không ngừng yêu thương và quan tâm, dĩ nhiên cũng có sự hận thù sâu thẳm với Huyết tộc, cái thù giết chết cha mẹ không thể quên.

Kimura Kiyoshi có thể cảm giác được, mỗi khi Zero xuất hiện ở trước mặt, nội tâm cô sẽ xuất hiện hai sự dao động đó. Lúc nào cũng chỉ sợ cậu ấy phát hiện ra thân phận của mình, chẳng qua là ngại vì thay đổi của cô quá lớn cho nên không dám xác nhận. Nhưng kế hoạch theo đuổi Kaname của cô còn chưa bắt đầu đâu, tại sao có thể buông tha chứ.

Kimura Kiyoshi đột nhiên nhớ tới cha mẹ của mình, rồi lại nhìn Ichiru đang ngồi cô đơn ở bên giường, cậu ấy… có phải đã hối hận vì hành động của mình hay không? Nhất định là thế, nếu không giữa hai lông mày cậu ấy vì sao lại luôn mang theo nhàn nhạt ưu thương.

“Chị, chị giận Ichiru sao? Vừa rồi là Ichiru không tốt, không nên nói với chị như vậy!” Ichiru nháy đôi mắt hơi ngập nước, mặt hối hận, áy náy nhìn Kimura Kiyoshi.

Kimura Kiyoshi nhìn Ichiru gầy yếu, không nhịn được tiến lên ôm lấy cậu.”Đứa trẻ, làm sao chị lại trách em chứ, chị chỉ là đang tự trách mình vì sao lại mang em dấn vào vực sâu!”

Thân thể Ichiru khẽ run, ôm lấy Kimura Kiyoshi thật chặt.”Chị, chuyện mà Ichiru không hối hận nhất chính là đi theo chị! Bây giờ Ichiru chỉ quan tâm đến chị, bây giờ là thế, về sau cũng thế, tương lai cũng thế!”



Chương 15
Kimura Kiyoshi sửa lại một chút tóc mái trên trán Ichiru “Đứa trẻ, em nên nghĩ cho em đi. Nguyện vọng lớn nhất của chị chính là hi vọng Ichiru có thể tìm thấy thứ thuộc về mình, bản thân phải phấn đấu mới có cơ hội đạt được, mà không phải là luôn mãi đi theo chị, biết không? Ichiru, em nên có cuộc sống của chính em, tương lai của em!”

“Em không muốn gì cả! Em chỉ muốn đi theo chị!”

“Ichiru, chị hi vọng em có thể vui vẻ, thực sự vui vẻ! Như vậy chị mới có thể cảm thấy không thấy có lỗi với em.” Kimura Kiyoshi nhẹ lau đi nước mắt trên hai gò má Ichiru “Ichiru trưởng thành rồi, về sau không nên khóc nhiều như thế, phải có can đảm!”

Ichiru cười gật đầu, mỉm cười.

Sao rồi

“Sao rồi? Khóa trình cấp một trung học có khó không?” Kimura Kiyoshi có chút hăng hái hỏi.

“Chị không cần phải lo lắng cho em đâu, nên lo cho bản thân chị mới đúng. Nếu chị đã quyết định giấu giếm thân phận, thì phải cẩn thận cái người tự xưng là anh trai em kia, hình như anh ta đã hoài nghi chị rồi.” Ichiru lập tức biến thành ‘người lớn’, giọng nói trầm ổn rất nhiều.

Kimura Kiyoshi nghe vậy gật đầu một cái, trong lòng có chút mất mát, thân thể mang đầy tội nghiệt, có tư cách lấy được hạnh phúc không?”Ichiru, em có hận chị không? Chị nghĩ, anh trai em nhất định rất hận chị đi.”

“Chị, tại sao ngài lại nói những lời như vậy, ở trong lòng Ichiru, ngài là tốt nhất. Bất kể người nào hận ngài trả thù ngài, nhất định Ichiru sẽ lấy sinh mạng làm đại giá bảo vệ ngài!” ánh mắt kiên định của Ichiru nhìn thẳng Kimura Kiyoshi, Hiou sama làm như vậy là do cha mẹ cậu giết người mà chị ấy yêu nhất, nỗi đau đó sao có thể tưởng tượng nổi? Nếu như có người từ trong tay cậu cướp Hiou sama đi… không! Tuyệt không tha thứ, cho dù người đó là Zero, cậu cũng muốn bầm thây hắn thành vạn mảnh! Sau đó sẽ đi theo Hiou sama…. Ichiru nắm chặt nắm tay, toàn thân phát ra sát khí, giống như nếu thật sự có người muốn đoạt đi sinh mạng của Kimura Kiyoshi vậy.

“Ichiru ——” Kimura Kiyoshi cầm tay Ichiru, khuyên nhủ: “Được rồi, không nói những chuyện thương tâm đó nữa, đã khuya lắm rồi, Ichiru nên nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải lên lớp, lúc thi, chị sẽ kiểm tra Ichiru thành tích đấy. Thành tích kém thì sẽ có trừng phạt, thành tích tốt thì có phần thưởng!”

Ichiru thở dài, lại nữa! “Chị, em đã không còn là trẻ con nữa!”

“Ừ hừ hừ ——, chị nói này, em không thể giả bộ hưng phấn mong đợi một chút sao?” Kimura Kiyoshi quệt miệng nói: “Được rồi, chị phải trở về rồi, ngủ ngon!”

“Ngủ ngon ——”

Từ lúc đi ra khu cấp một trung học, tâm tình của Kimura Kiyoshi rất tốt, miệng hát điệu hát dân gian, sải bước bước tới khu cấp hai trung học.

“Là ngươi sao?”

“Ah?” Kimura Kiyoshi nghe ra hận ý thấu xương và ưu thương mãnh liệt qua đơn giản ba chữ này. Kimura Kiyoshi xoay người thấy Kiryu Zero đang đứng ở sau một cái cây. Đồng phục học sinh màu đen luộm thuộm không cài cúc, lộ ra hình xăm độc hữu chỉ có Kiryu Zero mới có, nơi đó, chính là nơi đã từng bị mình cắn qua? Kimura Kiyoshi nhớ mang máng cái khắc mà mình vừa xuyên qua tới, thiếu niên trong ngực run rẩy cùng áo sơ mi thấm đẫm máu.

“Nhất định là ngươi!” Kiryu Zero càng thêm chán ghét hô, chỉ cần cậu vừa đến gần cô gái tên Kimura Kiyoshi là máu toàn thân sẽ không ngừng chảy nhanh…

Kimura Kiyoshi cười ưu nhã “Tôi làm sao cơ? Xin hỏi cậu là gì với Yuki?”

Kiryu Zero có chút nghi ngờ đối với phản ứng của người trước mặt, chẳng lẽ là cậu đã phán đoán sai lầm? Không, tuyệt đối không thể! Cô ta khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc, mặc dù ánh mắt xa lạ, nhưng dáng vẻ người đàn bà kia luôn in đậm ở trong đầu cậu. Cậu là gì của Yuki? Anh trai? Cậu còn chưa tính là con nuôi của Cross——

Kimura Kiyoshi vui vẻ cười, không nghĩ tới luôn lãnh khốc như Zero cũng có lúc quẫn bách.”Tôi nhớ ra rồi, cậu là Kiryu Zero? Một con nuôi khác của hiệu trưởng Cross?”

“Là nhờ nuôi, không phải là con nuôi!”

“À…” Kimura Kiyoshi đơn thuần nháy mắt, kỳ quái hỏi: “Vậy cậu tìm tôi có việc gì sao?”

Kiryu Zero đột nhiên lấy ra súng Bloody Rose chĩa thẳng vào Kimura Kiyoshi, lạnh như băng hỏi: “Nhất định là ngươi, là ngươi! Ngươi chính là người kia!”

“Cậu làm gì thế? Muốn giết tôi? Học viện này chẳng phải là có quy định hòa bình gì đó sao? Chẳng lẽ Cross Kaien nói dối?! Còn nữa, cậu nói cái gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu!” ngoài miệng thì Kimura Kiyoshi nói vậy, nhưng trong lòng nhưng không có một chút sợ hãi, cô rất chắc chắn nếu Kiryu Zero nổ súng, cô hoàn toàn có thể tránh. Cho nên, cô hết sức chuyên chú nghiên cứu cây súng trong tay Kiryu Zero, không tệ, nghe nói là vũ khí cường đại có thể giết chết cả quý tộc vampire.

“Cái gì mà quy định! Tôi không quan tâm, vampire không nên sinh sống ở trên thế giới này!” Kiryu Zero giật giật ngón tay, chuẩn bị bóp cò ——

“Tại sao cậu lại nói như vậy? Chẳng lẽ cậu bị vampire làm thương tổn, cho nên mới nói như thế? Vậy loài người thì sao? Tôi thừa nhận, vampire thích giết chóc rất nhiều người, nhưng vampire cũng có người tốt mà! Giống như con người thôi, mấy người không giết người sao? Không chỉ một người, mà còn rất nhiều! Vậy loài người có phải cũng không nên sinh sống ở trên thế giới này hay không?”

“Ngươi nói cái gì! Ngươi đừng có nói sạo!” Kiryu Zero không thể phủ nhận cô gái này nói có chút đạo lý.”Nhưng vampire các ngươi so với loài người còn tàn nhẫn rất nhiều!”

“Nhưng huyết tộc ít vampire, số lượng không nhiều bằng loài người! Vampire uống máu, còn loài người các ngươi thì sao? Còn không phải là sinh vật gì cũng ăn, da này, lông này, thịt này, đều không bỏ qua sao! Chẳng lẽ những sinh vật kia đều là cam nguyện bị cậu ăn? Lúc cậu ăn thì sao không hỏi cá, gà trên bàn xem chúng có đồng ý hay không? Tôi đoán bọn chúng trước khi chết cũng muốn giết cậu đấy!” Kimura Kiyoshi một hơi nói lung tung một đống.

“Hiện tại vampire chỉ cần có thuốc huyết dịch là có thể sống, ngay cả máu cũng có thể không uống, không biết con người các người có thể làm như thế không, không ăn đồ mỡ? Cường giả và kẻ yếu, giết và bị giết là chuyện bình thường. Thích giết chóc các sinh vật cấp thấp như con người thì lại có tư cách gì nói người khác thích giết chóc?” Kimura Kiyoshi tiếp tục triển lộ tài ‘ biện luận ’.

“Ngươi…” Kiryu Zero cầm súng Bloody Rose có chút do dự.

Kimura Kiyoshi lại nhìn kỹ súng Bloody Rose một chút. “Hay nói cây súng trong tay cậu đi, đây chính là thứ mà nữ thuỷ tổ vampire đào tim của mình ra để rèn, bà ấy vì loài người hy sinh bản thân như vậy. Cậu ghét vampire như vậy, tại sao còn dùng công cụ vampire rèn ra? Không bằng cho tôi đi?”

Kiryu Zero lập tức thu hồi súng, liếc Kimura Kiyoshi một cái. “Nói khá lắm, ta sẽ không thua ngươi, hôm nay tạm tha qua cho ngươi!”

“Ủa? Tại sao? Nhanh như vậy đã thả tôi rồi? Chơi không hay sao? Sao không chơi với tôi một hồi nữa? À, đúng rồi, hiện tại cậu có thể nói với tôi là cậu coi tôi thành người nào không?”

“Không phải là coi thành! Chính là ngươi! Người đàn bà điên đã biến tôi trở nên thế này!”

“Cậu xác định?” Kimura Kiyoshi chọn một cành cây xinh đẹp, dứt khoát nhảy lên ngồi.



Hắc hắc, tôi biết hắn không xác định, rõ ràng là linh hồn bất đồng nha, chẳng qua là có máu ràng buộc tương đối phiền toái mà thôi.

“Cậu… không lẽ thích tôi sao? Nghe nói thích một người thì tim sẽ đập nhanh, máu chảy gia tốc đấy!”

Kiryu Zero hung tợn nhìn Kimura Kiyoshi “Đừng có nằm mộng, tôi chán ghét nhất chính là vampire! Thích? Hừ, vĩnh viễn cũng không thể!”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .